Câu triết lí thật đơn giản, dễ hiểu
nhưng ở đời đâu có dễ thực hiện. Biết bao gia đình đã trong cảnh “nước mắt chảy
xuôi, chứ có bao giờ chảy ngược”.
Chị Oanh tôi thật may mắn, anh chị
hồi đó có 2 cháu trai, lại mong có thêm một cháu gái nữa cho có nếp, có tẻ. Trời
chưa chiều lòng người nên cháu thứ 3 vẫn là “cu tí”. Buồn lắm nhưng cả nhà đều
khuyên, trong lúc khó khăn này nhà đông con sẽ vất vả lắm, các nhà chỉ hai đứa
mà đã chật vật rồi…thế nhưng bà chị lại quyết vượt cạn lần thứ 4! Lần này thì
toại nguyện, cháu Bích ra đời trong sự hân hoan của gia đình.
Cuộc sống muôn màu, hai anh chị là giáo viên phổ thông, 4 con
cộng với một mẹ già, tất cả 7 miệng ăn, trông vào đồng lương ít ỏi sao được,
gánh nặng đó đè nặng lên đôi vai của hai anh chị, nhưng không một lời kêu ca,
phàn nàn. Các cháu vẫn được chăm sóc đầy đủ, lớn lên và trưởng thành. Quả thực
các cụ nói không sai: “Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm” gia đình anh chị tôi so
với hai chị lớn tuy có vất vả hơn nhưng vẫn đuề huề, sung túc. Đặc biệt khi hai
anh chị, nghỉ tay, gác kiếm, thì cuộc sống giờ đây thật hạnh phúc, lúc tuổi
già. Các cháu đã trưởng thành và cùng nhau phụng dưỡng bố mẹ.
Thật bõ công chăm sóc ngày nào.
Cháu Sơn con trưởng, là kiến trúc
sư, tuy đã ra ở riêng nhưng luôn tự lo đảm nhiệm các công việc chăm sóc nhà cửa,
sửa chữa, bảo trì cho nhà của bố mẹ và sẵn sàng có mặt khi bố mẹ cần. Đưa đón bố
mẹ đi xa bằng xe hơi cho đỡ mệt. Còn cháu Bích, cháu gái mà cái thuả nào bố mẹ
cố đẻ thêm cho có nếp có tẻ thì đã lấy chồng ở Đức. Tuy ở xa nhưng luôn quan
tâm đến cuộc sống của bố mẹ, lo việc chu cấp gửi tiền cho bố mẹ có thêm tiền
tiêu và hàng năm mời bố mẹ sang Đức chơi, du lịch các nước cùng gia đình cháu.
Mùa hè vừa qua, anh chị cùng gia
đình cháu Bích đi thăm thành phố Amsterdam, thăm hội hoa ở KenKenhof( Hà Lan).
Thăm đoạn tường ngăn cách Đông-Tây Beclinh lịch sử…Hỏi còn gì sung sướng bằng.
Thật đúng với câu “Trẻ nhờ cha, già nhờ
con”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét