Với các anh chị lớn, nói đến anh
Nghĩa, ai cũng biết, còn lứa bé như tôi thì mãi sau này khi vào Sài Gòn tôi mới
gặp anh và nghe chị Nga tôi kể về anh. Anh Nghĩa là em anh Thúy, cháu của bố.
Ngày bé, bố mẹ anh mất sớm nên hai anh em về ở với bố mẹ tôi. Lúc đó bố mẹ tôi
mới lấy nhau, bố mới đậu vào trường Mỹ thuật Đông Dương, mẹ ngoài việc buôn
bán, con còn nhỏ lại phải nuôi thêm 2 cháu của chồng nên cũng vất vả lắm. 1947
khi kháng chiến bùng nổ, anh Thúy thoát ly gia đình theo cách mạng, còn anh
Nghĩa cũng không ở nhà mà theo chúng bạn vào miền Nam kiếm ăn.
1992 Tôi chuyển công tác vào Nam,
gặp anh ở nhà anh Đường trong dịp Tết, Trời ạ! Sao anh giống bố thế, nhất là
khuôn mặt, nhìn biết ngay là bà con của bố.
Từ ngày bố mất, cứ đến ngày giỗ bố
là anh lại đến thắp hương cho bố, nhà anh cách Sài Gòn gần 30km, lưng anh còng
xuống, đi đứng phải lom khom. Nghe kể trước đây anh cũng khổ lắm, suốt này đi bán
vé số, nhưng bây giờ thì khá nhiều rồi, con trai đi làm ở ngân hàng, còn con
gái thì mở cửa hàng thuốc, đời sống cũng sung túc, nên con cái không cho anh đi
bán vé số nữa.
Năm vừa qua, ngày giỗ bố, cho gái
chở anh đến, anh bây giờ yếu rồi nên đi lại khó khăn lắm, con gái phải bế anh
lên xe máy, rồi thỉnh thoảng lại phải dừng lại để xốc cho anh ngồi ngay ngắn,
nhưng anh vẫn còn minh mẫn, nên cũng mừng. Các anh chị ngoài Bắc chắc chưa gặp
anh, mời các bác xem ảnh anh Nghĩa xem có giống ông nhà mình không nhé.
HN7-3-2012
Trả lờiXóaChú YÊN
Anh xem ảnh anh Nghĩa, anh thấy xúc động lắm, anh
lại hồi tưởng lại thời gian anh Nghĩa còn trẻ và sống
cùng gia đình nhà mình. Trông anh Nghĩa về già giống
ông lắm, Yên nên tìm hiểu thêm để viết xâu hơn về
anh Nghĩa. Yên sưu tầm một vài tấm chân dung của anh Nghĩa.
Thôi chào chú, chúc gia đình chú mạnh khoẻ.
Anh KHẢI