NHÌN NGÓ BỐN PHƯƠNG



NỀN VĂN MINH AI CẬP 2007

Cứ đến mùa nghỉ hè là cả nhà lại bàn xem năm nay đi đâu. Sau một hồi lựa chọn, cả nhà tán thành ý kiến của mẹ Lan: đi du lịch Ai Cập, với lí do, đang còn sức khoẻ hãy đi chơi xa trước, nhất là đi vào sa mạc chắc sẽ vất vả nhưng những gì đọc qua sách vở, có biết bao điều hấp dẫn. Thế là lên đường.
Chuyến bay khá dài, lại còn phải chuyển tiếp qua Thái Lan nên việc ngồi 15 giờ trên máy bay quả là cực hình. Đến Cairo thủ đô cuả Ai cập lúc gần 10 giờ sáng. Tại sân bay của đất nước Hồi giáo vùng lục địa châu Phi này khác nhiều so với Malaysia. Người nào cũng cao to, lực lưỡng và khoác trên người những bộ áo choàng đặc trưng cho đạo Hồi, có tốp toàn đồ trắng, có tốp toàn đồ đen, phụ nữ bịt kín, chỉ lộ hai con mắt trông thật huyền bí, Được nghỉ ngơi có một chút, nhận phòng tại khách sạn 4 sao Alnabita, đi ăn trưa, là đã bắt đầu lên đường dấn thân vào sa mạc rồi. Nói là dấn thân vì nhìn ra ngoài, trời nắng gay gắt quá, nhiệt độ được thông báo chỉ khoảng 40 đến 50 độ thôi! Nghe đã rùng mình.
Ngồi trong nhà hàng máy lạnh nên chưa thấy cái nóng của sa mạc. Xa xa đã thấy hình bóng kim tự tháp

Được chiêm ngưỡng đầu tiên của nền văn minh sông Nile là quần thể kim tự tháp Giza, tượng Nhân Sư – Sphinx. Vừa bước ra khỏi ô tô máy lạnh, cả đoàn cùng buột miệng “chà chà” vì cái nóng cuả sa mạc, hơi nóng phả vào rát mặt, chắc phải hơn 50 độ cũng nên, nhưng hình ảnh một hàng kim tự tháp lừng lững trước mặt đã làm quên đi cái nóng.
Nhìn hàng vạn phiến đá lớn vài chục tấn, được đẽo gọt vuông vức, rồi được sếp đặt ngay ngắn, tạo nên những kim tự tháp hùng vĩ mà ta cảm thấy con người cổ đại giỏi thật.
Thưởng thức bên ngoài xong, còn được vào xem trong lòng kim tự tháp ẩn chứa điều gì! Nhưng muốn được vào phải tuân thủ một số quy định ngặt nghèo: Phải nộp 100$ USD! Oke. Không được mang máy ảnh! Thì phải gửi máy vậy, thế là không có ảnh để khoe rồi. Nghe vậy càng gợi trí tò mò, dòng người nối đuôi nhau chui vào khám phá kim tự tháp. Đường đi cứ thun thút, lúc lên, lúc xuống khá mệt, hai bên đường hầm là những hình ảnh khắc vào đá, diễn họa lại cuộc sống cuả người Ai Cập cổ đại. Đoàn chui vào chợt gặp đoàn chui ra ở một đường hầm khác, vội hỏi thăm nhau, chỉ thấy họ thở phì phò và chỉ tay ra hiệu: cứ vào đi khắc biết!!! Sau 20 phút vất vả, tới được một không gian khá rộng trong hầm mộ, và được giới thiệu đây là nơi chôn cất pharaoh. Nhìn quanh, ngoài hố đào ra chẳng có hiện vật nào cả! Họ tươi cười trả lời: Tất cả đã mang vào trưng bày trong bảo tàng lịch sử, muốn xem xin mời vào đó xem!!! Thế là kết thúc chuyến đi khám phá kim tự tháp. Khi chui ra, lại gặp đoàn người đang rồng rắn chui vào, họ cũng vội hỏi thăm trong đó có gì, và cũng nhận được qua tiếng thở và cái phẩy tay ra hiệu: hay lắm, vào đi rồi khắc biết!!!   

Trước tượng Nhân Sư, đêm ra đây xem trình diễn Ai Cập cổ bằng tia laser
Sau khi thăm các kim tự tháp, tối hôm đó đoàn lại tiến vào sa mạc để xem trình diễn Ai Cập cổ đại bằng tia laser. Đêm trên sa mạc thật kỳ lạ, ban ngày nóng thế nhưng về đêm thì ngược lại, thời tiết mát mẻ và có phần còn hơi lạnh mỗi khi có gió thổi. Buổi trình diễn rất độc đáo, các tia laser được bắn ra với nền chính là các kim tự tháp trước mặt, tạo nên một bức tranh hoành tráng bằng ánh sáng laser theo tỷ lệ 1/1 hình ảnh hoàn chỉnh các kim tự tháp thời kỳ phồn thịnh nhất, tượng Nhân Sư hùng vĩ, mạnh mẽ. Suốt hai tiếng đồng hồ, người xem được quay về với Ai Cập cổ đại, đúng là đại diện cho văn minh của nhân loại thời bấy giờ. Ngồi giữa sa mạc, xem văn minh xưa bằng phương pháp tiên tiến, văn minh ngày nay thật thú vị  và hấp dẫn.

Thăm bảo tàng lịch sử Ai Cập
Đi thăm bảo tàng Ai Cập mới thấy hết nền văn hóa Ai Cập cổ đại. có những thứ chúng ta ngày nay đang dùng thì từ thời đó người Ai Cập cổ đã sử dụng rồi. Bản lề được dùng cho các liên kết đóng mở, nước hoa, vòi tắm hoa sen bằng đá… các tác phẩm tượng đá,



đặc biệt là kỹ thuật ướp xác thì tuyệt vời. Trong bảo tàng lưu trữ 11 xác ướp các đời Pharaoh, có một xác ướp vị Pharaoh thứ 10 đã được mở lớp bảo vệ bên ngoài, muốn xem phải mua 50$USD, Bửu Tâm đại diện vào xem, Bửu Tâm kể vị Pharaoh này bị tên bắn chết miệng nhe ra trông hãi lắm. Có điều lạ, các Pharaoh càng về cuối người càng nhỏ? Được giải thích: do quy định thời đó không được lấy vợ ngoài dòng tộc, có lẽ bị ảnh hưởng cùng huyết thống nên các Pharaoh càng về sau càng nhỏ người.
Không giống bảo tàng VN chỉ trưng bày phiên bản (đồ rởm) cho khách xem, ở đây hiện vật 100% thật, mặt nạ của Pharaol bằng vàng nặng 16kg, và không biết bao nhiêu hiện vật bằng vàng khác. Có điều hơi buồn là cấm quay phim, chụp ảnh, nên đành để chế độ không flat chụp lén vậy.
Tối hôm đó, lại vào một chương trình ly kỳ khác, lên tàu hoả đi cả đêm về phiá Nam châu Phi đến Aswan. Nói đến tàu hoả là sợ rồi, bao nỗi khiếp sợ về tàu hỏa VN, không biết tàu hỏa Ai Cập có khác không! Nhìn cảnh tên sân ga và các chuyến tàu đang ngược xuôi mà hoảng hồn, người đông như nêm, chặt cứng các toa, đủ các loại mùi! Gay quá. Hướng dẫn viên an ủi mọi người chắc mình sẽ có tiêu chuẩn khác. May quá có khác thật, đoàn tàu có 5 toa đặc biệt để chở khách du lịch. Toa gồm nhiều ngăn,1 ngăn có 2 giường, trên và dưới, có máy lạnh có cả lavabo để rửa mặt, khá sang trọng, do đường sắt rộng 1.4m nên tầu chạy êm lắm, thế là cả nhà qua đêm trên tàu yên ổn.
Aswan nằm bên bờ sông nile, nếu xuôi theo dòng sông về Cairo là 1200km, nơi đây là khu vực khai thác đá để đưa về xây dựng kim tự tháp, con người vĩ đại thật. 
Sau khi thăm khu vực khai thác đá, đoàn xuống thuyền bắt đầu cuộc hành trình khám phá sông Nile huyền bí. xuôi theo dòng sông Nin 5 ngày! Đúng là được thưởng thức đủ các loại phương tiện giao thông: máy bay, ô tô, tàu hoả,  giờ là thuyền bè. Thuyền du lịch khá lớn, có đầy đủ tiện nghi của một khách sạn với khoảng 100 phòng ngủ cho khách, ngoài ra trên boong tàu còn có cả bể bơi, giải khát, tắm nắng, đúng là ít dịp được sống trong một khách sạn nổi trên sông.
Cảnh hai bờ sông Nin khá đặc biệt, cây cối xanh mướt, nhưng chỉ trong phạm vi cách bờ 500m thôi còn là sa mạc mênh mông hết tầm mắt. Thuyền êm ả chạy theo lịch trình: sáng sớm cả đoàn rời thuyền đi sâu vào sa mạc thăm các di tích, đền đài, trưa về thuyền nghỉ ngơi, thuyền bắt đầu nhổ neo suôi dòng. Tối 10 giờ thuyền cập bến tại điểm mới, tắt máy để bảo đảm giấc ngủ cho khách, sáng hôm sau lại tiếp tục lên bờ thăm quan.


Suốt trong 5 ngày, mỗi sáng lên bờ, đoàn được thăm quan những công trình cổ xưa của Ai cập nằm ở hai bờ sông Nile. Tại Aswan tham quan đập thuỷ điện High Dam, thăm đền Unfinished Obelisk, lăng Agha Khan. Ở Kom Ombo thăm đền Gods Sobek, và Haroeris. Tại Luxor – Esna – Edfu thăm đền Horus. Đến Luxor Thăm thung lũng cuả vua và các hoàng tử, đền nữ hoàng Hatshepsut và tượng khổng lồ  của Memnon, đền Luxor và Karnak.
Thăm đền Unfinished Obelisk
Thăm đền Kom-Ombo
Thăm đền Luxor
Thăm đền nữ hoàng Hatshepsut trong suốt thời gian trị vì, nữ hoàng phải đeo râu giả vì trong luật  nữ không được làm vua.
Tượng khổng lồ của Memnon
  Do có đập thuỷ điện High Dam nên mực nước sông Nile tại đây giữa thượng và hạ lưu có độ chênh khá cao 6m, tầu bè qua lại trên sông phải qua một cửa đập lớn để chỉnh độ chênh lệch của nước. Đây là lời giải đáp cho thắc mắc của tôi: sao các tầu bè qua lại trên sông Nile lại có một kích thước chung giống nhau như vậy? Chính là để đi qua đập nước này.
  
Nằm ngoài chương trình có chuyến bay bằng khinh khí cầu xem sa mạc! hay quá, thế là nộp tiền tham gia. 3 giờ sáng đã phải thức dậy rồi, rời du thuyền  tiến vào sa mạc đến điểm xuất phát của khinh khí cầu. 

Không khí thật hồi hộp vì là lần đầu tiên bay bằng loại này mà. Một khí cầu chứa được 24 người, chạy bằng khí đốt của ga. Chuyến bay quả là thú vị, được ngắm nhìn sa mạc từ độ cao vừa phải, sa mạc êm ả, trời sáng dần. 

Khi bay qua làng mạc thì chợt thấy một điều kì lạ: Tất cả các nhà, tầng trên không có mái nhà! Khi bay qua nhà thấy các gia đình còn đang ngủ trên giường, có người thức dậy, thấy khí cầu  bay qua còn giơ tay vẫy vẫy!!! Thì gia luật xây dựng của Ai Cập là thuế rất cao đối với những nhà đã xây xong, để đối phó thì hầu hết tầng trên cùng, các nhà bỏ lại mái chưa hoàn thành, ngay cả một số nhà 5, 6 tầng trong thành phố cũng áp dụng biện pháp này để giảm thuế. Vả lại thời tiết ở Ai Cập một năm chỉ có mưa 2 đến 3 ngày nên việc không có mái cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt.
Sau một giờ bay đầy ấn thượng về cảnh sa mạc lúc bình minh. Mặt trời đã lên, đến lúc phải xuống để trốn nắng, tưởng khí cầu sẽ trở lại chỗ xuất phát! Không phải như vậy, mà trong khi bay thì 2 ô tô phiá dưới đi theo hướng bay của khí cầu, khi khí cầu hạ xuống thì đã thấy 2 ô tô đón sẵn, một chiếc chở khí cầu, một chiếc chở các thành viên bay về lại điểm xuất phát, thì ra là vậy, cũng hay chứ nhỉ.
                                                                               
 (còn tiếp)

TRUNG QUỐC  2004

Cả nhà trên quảng trường Thiên An Môn

Không biết xuất sứ cuả trái đào có phải từ Trung Quốc không. Có thể do tác phẩm “Tây du ký” có câu truyện về vụ trộm đào tiên cuả Tôn Ngộ Không, mà mọi người trong đoàn đều nghĩ có lẽ đào của TQ mới ngon. Mà đúng là ngon thật, mới nhìn đã thích rồi, quả nào cũng to, đỏ hồng, mịn màng như má các thiếu nữ ngày xuân. Vị thơm và ngọt cuả đào khiến mọi người say sưa thưởng thức nhưng cũng không ai ăn nổi nguyên trái vì nó quá bự, ai cũng mua thêm vài trái cho đã. Buồn cười là sáng hôm sau gặp nhau, mọi người đều nhận định sao lúc ăn ở vườn thì ngon thế, mà mới cho vào tủ lạnh, đã mất hết vị thơm và ròn rồi!
Hai ba con trước Tử Cấm Thành
Nghỉ ngơi trước khi vào Hoàng Thành
Chuẩn bị leo Vạn Lý Trường Thành
( Bất đáo Trường Thành phi hảo hán )

Hướng dẫn viên trong chuyến đi luôn tạo cho du khách những câu chuyện vui nhộn, khó quên. Hôm đoàn đi thăm Vạn lý trường thành, một người trong đoàn muốn mua vài cái áo thun làm quà, chú hướng dẫn cười bảo: bà con mua được đó, nó rất rẻ mà lại tiện lợi, mặc được ba đời. Hôm nay mua về cho mình mặc, sau một lần giặt thì cho con mình mặc, một lần giặt nữa thì cháu mình mặc vô tư.

Thăm Thập Tam Lăng
Thập tam lăng là nơi thờ 13 vị vua Trung Quốc. Chuyện không phải bàn về sự hoành tráng và nguy nga của công trình, có điều khi trông thấy những hàng cột gỗ lừng lững, thẳng tắp và cao gần 30m đường kính phải 4 người vòng tay ôm mới xuể, người phiên dịch có nói thêm, xuất sứ cuả các vật liệu qúi này là đồ cống nạp xưa kia của triều đình phong kiến Việt Nam cho Trung Quốc!!!
Thăm chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu
Sảnh đường thờ 500 vị la hán

Thăm chùa Linh Ẩn là 1 trong 10 ngôi chùa nổi tiếng cuả Trung Quốc ở Hàng Châu cách Tây hồ không xa. Với diện tích hơn 16ha với 9 toà lâù, 18 đình, và hơn 72 sảnh đường, 300 phòng với 3000 vị tăng. Đặc biệt có sảnh đường thờ 500 vị la hán. Nếu có xem phim về Lý Tiểu Long ta sẽ gặp cảnh Lý Tiểu long hỗn chiến trong sảnh đường này. Nhìn phong cảnh và sự nguy nga cuả chùa Linh ẩn mà nghĩ suy về chùa cuả VN thấy một khoảng cách quá xa.                                               

Cảnh đẹp Hàng Châu


Bắc Kinh là cố đô với các công trình cổ kính hoành tráng. Thượng Hải biểu trưng cho thành phố hiện đại của hôm nay. Tô Châu, Hàng Châu là hai thành phố cổ đẹp như tranh, con gái Tô Châu, Hàng Châu đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Tuy chẳng gặp mỹ nhân nào nhưng phong cảnh, đã hút hồn du khách. Trung Quốc rộng lớn vậy mà Vua Càn Long cũng về tận nơi đây để tìm người đẹp.
Nghỉ ngơi trong Vương Phủ một vị quan ở Hàng châu
Mọi người đều đã nghe, xem, hoặc đi vào “mê cung” được làm bằng các dặng cây ngăn cách rồi. Khi đi thăm vương phủ một vị quan ở Hàng Châu, đoàn có vào thăm “mê cung đá” của vị quan này. Thật kinh ngạc khi lạc vào mê cung đá, trùng trùng, điệp điệp, đủ các hình dáng đá luã của thiên nhiên tạo ra, nhìn thấy nhau, trông gần thế, mà muốn sang đâu có dễ. Vua Càn Long cũng đã có lần qua thăm và rồi cũng phải có người chỉ dẫn mới vượt qua được mê cung đá này. 
Tháp truyền hình Thượng Hải
Hôm tham quan đài truyền hình Thượng Hải, dưới chân tháp, cũng giống VN luôn có những người bán hàng lưu niệm đeo bám, có một món hàng là đồng hồ “cốp” nhái theo các loại hãng nổi tiếng như “senko” “rado”…trông rất hoành tráng như hàng thật, được rao với giá 10 tệ/cái, sau rút dần xuống 5 tệ/cái, và đến khi đoàn lên xe để thăm nơi khác thì giá chỉ còn 10tệ/5cái !!! thật không hiểu nổi, giá nào cũng bán. ( 1 tệ = 3 ngàn đồng VN )


Đoàn chụp ảnh kỉ niệm tại Thiên An Môn
Người ta thường nói có 3 cái sướng trong đời là: Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật. Nên khi đi du lịch Trung Quốc ai cũng nghĩ ít nhất cũng được hưởng 1 trong 3 cái sướng đó. Nào ngờ mới chỉ đến ngày thứ 2 cả đoàn đã sợ món cơm Tàu rồi, mặc dù bữa nào cũng rất thịnh soạn, tới 10 món ăn chứ không ít hơn. Đầu tiên là dân VN không quen món ăn nào cũng có dầu ăn lai láng, kể cả những món rau chỉ có sào chứ không luộc. Thứ đến là dù có đi các nhà hàng khác nhau, Thượng Hải hay Bắc Kinh thì các món cũng đều na ná như nhau, trước khi mang ra đều được dưới một thứ nước sốt chua chua, ngọt ngọt. Bữa sáng mới nhìn thấy bánh bao thì thích lắm, khi ăn mới biết là bánh không nhân, ăn kèm với ca la thầu hay lạc rang mặn, không thích thì ăn cháo trắng với hột vịt muối. Ngày cuối cùng ai cũng thốt lên: sắp được ăn cơm Việt Nam rồi! vui không.




Nói về nghệ thuật, đặc biệt là hội hoạ thì tranh thủy mạc của Trung Quốc có lẽ đứng đầu. Khó tả hết những cái đẹp của tranh thủy mạc, nhưng không vì thế mà dễ tìm được một bức tranh ưng ý. Trong một lần nghỉ chân, vào thăm một cửa hàng tranh, tôi hoàn toàn bị thuyết phục và mua ngay 3 bức thủy mạc. Khi ra xe mọi người trong đoàn đòi xem và bảo nhau: Các cháu nhà tôi cũng nói tranh Trung Quốc đẹp lắm mà tôi thì không am hiểu, giờ KTS đã khen và mua rồi thì ta cứ theo mà mua thôi! Thế là cả xe vào mua tranh, chả mấy chốc cửa hàng bán được gần hết số tranh trưng bày, họ ngạc nhiên không biết hôm nay là ngày gì mà hên vậy !
Đất nước Trung Quốc quả là rộng lớn và hùng vĩ. Thiên nhiên đẹp như một bức tranh khổng lồ, mà con người cảm thấy thật bé nhỏ trước sự vĩ đại đó.
MALAYSIA 2006
Cả nhà trước tòa tháp đôi được coi là cao nhất thế giới hiện nay
Lần đầu tiên đi thăm một đất nước mà đại đa số người dân theo đạo Hồi giáo. Nghe báo chí và các phương tiện thông tin thì cảm thấy họ sẽ rất khác mình và còn có vẻ huyền bí và hơi…dữ. Nhưng khi gặp họ tại đất nước Malaysia thì khác hẳn, họ nhẹ nhàng, phụ nữ ra phố thì luôn có khăn choàng che mặt, nói năng nhỏ nhẹ, không ồn ào như phụ nữ nhà mình thường gặp ngoài phố. Và khác với tập tục của đạo hồi các nước, là không quy định màu sắc quần áo nên trên đường phố Malaysia vẫn đa màu. Đặc biệt do Malaysia có nền công nghiệp sản xuất ô tô khá lớn mạnh nên ô tô rất rẻ, trung bình cứ 4 người dân thì một người có ô tô.

Nơi nghỉ của đoàn là khách sạn 5 sao ở thủ đô Malaysia
Những ngày ở Malaysia đoàn ở khách sạn 5 sao. Khách sạn thật đẹp, chỉ tiếc là thời gian đi thăm quan kín từ sáng đến tối, nên khi trở về khách sạn thì đã hơn 10 giờ đêm. Bửu Tâm đành chỉ nhìn ngắm hồ bơi và các giải trí sang trọng của khách sạn 5 sao rồi đi ngủ để còn chuẩn bị cho ngày hôm sau đi tiếp.
Thăm nhà thờ Phật giáo
Thăm động Tabu có nhà thờ Ấn Độ giáo
Thăm nhà thờ Hồi giáo
Để vào thăm nhà thờ Hồi giáo, bà ngoại Bửu Tâm phải thay đổi trang phục

Để vào thăm nhà thờ đạo Hồi, theo quy định phải không được để lộ các thành phần mọc lông trên người như tóc, lông tay, lông chân…vì vậy khách thập phương phải mượn hoặc thuê của nhà thờ những bộ khăn áo chùm kín người trước khi vào thăm quan. 
Một điều rất đặc biệt là loài chim quạ đã bao nhiêu năm rồi không còn thấy ở VN chắc chúng bị tiêu diệt hết rồi. Ở Malaysia chúng có mặt ở nhiều nơi ngay trong thành phố, đi đâu cũng thấy, và bạo dạn đến gần người tìm ăn, nó là một loài chim thông minh, chỉ vì do mầu sắc và tiếng kêu làm nhiều người hiểu lầm và sợ loài chim này. Nhìn những con chim đen mầu, kêu những tiếng “quạ, qụa” trên nóc nhà thờ vào buổi chiều tà làm ta cũng thấy “gai gai” trong người.
Thăm tượng đài chiến sỹ vô danh
Trước tòa thánh đường Hồi giáo tại thủ đô mới

Trong những ngày ở Malaysia, theo tập quán người dân kiêng ăn thịt heo và thịt bò, vì thế đoàn được dặn dò: đừng mang những loại thức ăn đó như xúc xích, giò chả, ruốc… vào trong nhà hàng vì làm vậy người ta sẽ không bằng lòng, tuy không phản ứng nhưng họ sẽ đem bỏ đi những chén đĩa có dính đến thức ăn đó! Sợ chưa. 
Bửu tâm trước cổng vào công viên giải trí Genting
Cao nguyên Genting là một “casino” nổi tiếng của Malaysia do một tập đoàn tư nhân người Hoa Đầu tư. Họ xin phép chính phủ để họ tự bỏ vốn mở đường, xây dựng những công trình giải trí và sòng bài trên cao nguyên. Kế hoạch dự kiến trong 9 năm, sau họ phấn đấu hoàn thành trong 6 năm nên được chính phủ miễn thuế cho 3 năm. Công trình hàng ngày đón liên tục các đoàn khách lên đây giải trí và đánh bài mang lại nguồn kinh phí không nhỏ cho chính phủ.
Lưu trú tại Hotel Theme Park
Các khách sạn trên cao nguyên đều nhiều phòng và rất nhỏ như Hotel Theme Park có tới gần 1000 phòng mà diện tích mỗi phòng không quá 6m2! Họ giải thích là lên đây chủ yếu để giải trí và đánh bài còn việc ngủ chỉ là phụ!!!
Trục đường chính dẫn tới tòa nhà Quốc hội tại thủ đô mới
Tòa thánh đường Hồi giáo và kênh đào tại thủ đô mới của Malasia
“Thành phố xanh” hay “Thành phố của tương lai” là mục tiêu xây dựng thủ đô mới cuả Malaysia. Đến thăm thủ đô mới đã hoàn thành những trục đường chính, và những công trình trọng yếu như tòa nhà Quốc hội, toà thánh đường Hồi Giáo, những công viên cây xanh, ta tin rằng sẽ có một thủ đô như họ đã mong muốn. Đặc biệt là con kênh đào bao quanh thủ đô, các cây cầu, các công trình ven kênh được xây dựng ngon lành rồi họ mới bắt đầu bơm nước vào kênh. Xem phần kênh đã đưa nước vào thật đẹp đẽ và lung linh, khiến ta không thể hình dung là xưa kia nơi đây không hề có mặt con kênh xinh đẹp này.


SINGAPORE  2006 
Tượng sư tử biển, biểu tượng của đất nước Singapore
So về diện tích, thì Singapore chỉ bằng 1/10 Malaysia, mỗi chiều không hơn 40km vì thế chắc phuơng tiện ô tô bền lắm, chưa kịp tăng tốc thì đã sắp hết biên giới rồi còn gì! Đến thăm Singapore ví như thăm một cỗ máy cực kì chính xác đến từng chi tiết, đẹp đẽ và sang trọng của một thành phố hiện đại nhưng không có sự phong phú, phóng khoáng về thiên nhiên như Malaysia. Từ Malaysia sang Singapore chỉ cần xuống ô tô xuất trình passport tại biên giới là lại tiếp tục hành trình. Ngồi nghe chú hướng dẫn kể chuyện Singapore và Malaysia giành Độc lập mà Bửu Tâm Ngẩn ra: lúc đó người Anh đang cai trị hai nước này. Một hôm 2 vị thủ lĩnh cuả mỗi nước rủ nhau tìm đến nữ hoàng Anh để xin được độc lập cho đất nước mình. Nữ hoàng ngạc nhiên và sau một hồi đắn đo liền tuyên bố, nếu hai vị trình bày được quốc ca cuả nước mình thì sẽ cho độc lập. Sau khi được nghe quốc ca cuả hai nước thì nữ hoàng Anh đồng ý cho Malaysia và Singapore độc lập. Câu chuyện dí dỏm để nói lên hai nước giành độc lập trong không khí hòa bình.
Bửu Tâm hỏi chú hướng dẫn: Chú ơi, sao nước VN cháu phải đổ bao sương máu mới giành được độc lập, nước họ ở gần nước cháu cũng bị đô hộ mà chỉ cần hát bài quốc ca nước mình đã giành được độc lập rồi hả chú!!! 
Trước khi vào Singapore đoàn được phổ biến: Chỉ được mang qua biên giới bao thuốc hút dở, rượu không mang, đặc biệt kẹo cao su tuyệt đối cấm nếu bị phát hiện sẽ phạt rất nặng vì loại kẹo này làm bẩn thành phố! Bửu tâm sợ chưa.
Thăm vườn thú Jurong Bird Park
Xem nhạc nước và ánh sáng
Hôm đi thăm vườn thú đêm ( night Safari ) thì cứ như “bị lừa”, mất 70USD mỹ để vào cổng lúc 8 giời tối, rồi ngồi trên một xe điện chạy trong vườn, vì là ban đêm, nên trông thấy chỗ mấy con thú ngồi, đi lại, trên những đảo nhỏ, có vẻ hoang dã, nếu là ban ngày thì lộ vở hết bởi vườn thú của Singapore nhỏ lắm, thua xa vườn thú cuả Thái.
Singapore xứng danh là một đất nước xinh đẹp và nguyên tắc.