TRUYỆN VỀ CON TÔI.






LÀM NGHỆ THUẬT
Sắp hết kì nghỉ hè năm nay 2011. Ba yên cười hỏi Bửu Tâm: Năm nay con có tác phẩm nào để kỉ niệm không? Năm trước con có một lô tác phẩm hội hoạ rồi! Bửu Tâm cười lúng túng: chắc là sẽ có Ba ạ. Sau một hồi suy nghĩ, chợt cậu ta reo to: Có rồi ba ơi, nhìn những hũ rượi ngâm của ba, thấy các bạn ba đều khen ngon không kém gì rượu ngoại cả, nhưng vì không có nhãn nên ba cứ phải giới thiệu từng loại rượu. Để con sáng tác nhãn cho từng loại được không Ba! Thế là cậu ta thiết kế từng loại nhãn rượu, bây giờ rượu ngâm của ba Yên có nhãn đàng hoàng rồi, trông hoành tráng chẳng kém gì rượu ngoại cả.
                                                                                                                   
                         MỪNG SINH NHẬT BA YÊN

   Nhân ngày sinh nhật ba Yên Bửu tâm làm thiệp chúc mừng                      
  



                                              SHERLOCK HOLMES

                                                                         "Sherlock Holmes" Bửu Tâm lúc 5 tuổi

Làm dáng ra phết 
"Sherlock Holmes" Bửu Tâm 15 tuổi !
Bửu Tâm hoá trang thành nhân vật Sherlock Holmes (Nhà thám tử nổi tiếng trong một seri truyện trinh thám Anh)  của trường Quốc tế ABC trong tuần lễ sách tháng 03/2011
Lần theo dấu vết cuả tội ác
Đau đầu với những chứng cứ mới
Sherlock Homes đang suy tư khi gặp vụ án phức tạp
Tiếp tục suy tư ...
Đang chờ đợi nhân chứng mới xuất hiện
Sắp có kết quả rôì đây!
Tác nghiệp tại hiện trường vừa xảy ra án mạng


BỬU TÂM ĐI HỌC
Những ngày đầu đi học, thật là vất vả. Do nghe lời tuyên truyền của báo đài: không nên dạy con học chữ trước khi vào lớp một, nên ba mẹ nghe theo không dạy trước cho Bửu Tâm. Khi nhập học mới biết một sự thật: cả lớp trừ một vài bé như Tâm là chưa học chữ nào còn toàn bộ lớp đều đã có thể đánh vần và đọc chữ được rồi. Cô giáo khuyên gia đình về dạy thêm cho cháu để kịp với thềm chung của lớp. Thật tội cho Bửu Tâm, thế là cả ngày đi học rồi, tối về lại phải học thêm, ngay từ lớp một. Suốt học kì một, Bửu Tâm thường đứng thứ 3 hoặc 4 tính từ dưới lên! Thật là khổ tâm. Đã có lúc ba BT định chấp nhận cho con mình ở lại lớp một để không gây áp lực cho con, rồi lấy đà cho năm tới. Sang học kì hai, tình hình đã khá hơn, do sự nỗ lực của gia đình, nhất là mẹ BT nên con đã tiến dần từ nhóm cuối lớp sang nhóm trung bình, rồi được khá giỏi cuối năm.
Bửu tâm học lớp một trường Trần Quốc Thảo ( 2002 )
Đến năm lớp hai, qua ba tháng hè, được rèn luyện lại, chú “ngựa non” Bửu Tâm có đà rồi nên ngay từ đầu đã nằm trong tốp học sinh giỏi cuả lớp và cứ thế cho đến cuối năm. Tuy chưa được đầu lớp nhưng BT luôn đứng thứ 3 hay 4, Ba mẹ không phải lo đếm ngược nữa. Những năm tiếp theo 3 - 4 - 5 Bửu Tâm vẫn là học sinh giỏi, trong nhóm đầu lớp, thật đáng khen.
Chuẩn bị đến trường Nam Sài Gòn ( lớp 5. 2006 )
2007, Bửu Tâm đã học lớp 6 trường Nam Sài Gòn – một trường điểm trong khu Phú Mỹ Hưng. Trong thời gian này, tuy vẫn học giỏi, nhưng áp lực ngày càng đè nặng lên đôi vai BT. Bởi do chương trình nặng nề, và căn bệnh chạy đua thành tích có ở tất cả các trường phổ thông nên tuổi thơ đã bị đánh mất. Thật khó tin khi những con côn trùng nhỏ như châu chấu , cào cào, hay ve sầu hoàn toàn không có trong tiềm thức của trẻ con thành phố, về nông thôn, gặp con bê, hỏi con gì! BT trả lời là con chó lớn!!! Bởi từ sáng đến chiều ngồi trên ghế nhà trường theo chương trình “học vẹt” rồi, chiều về ăn vội vàng để còn kịp đi học thêm, tối mịt còn cắm đầu làm nốt bài giao về nhà và chuẩn bị cho bài hôm sau. Hầu như không còn một phút nào dành cho tuổi thơ cả.
Buổi tổng kết cuối năm lớp 6 ( 2007 ), chuẩn bị lên lĩnh phần thưởng
Ba mẹ Bửu Tâm đều là giảng viên đại học, nhìn con mà không đành lòng, các kiến thức mà con đang ngày đêm dùi mài chẳng giúp gì nhiều cho quá trình học đại học sau này cả, tất cả đều học thụ động, máy móc, qúa nhiều so với lứa tuổi. Với lứa tuổi đó đâu chỉ có kiến thức văn hoá là đủ, còn phải biết kiến thức xã hội, kiến thức giao tiếp, phải có thời gian để rèn luyện sức khoẻ, nâng cao thể chất, biết cách tồn tại, hoà đồng với môi trường sống. Mà đâu có phải là do trường này dạy tốt hay trường kia không tốt, cái gốc vẫn nằm ở chương trình chỉ có ở Việt Nam chứ chẳng giống với ai cả.
2008 Sau khi cân nhắc về mọi khiá cạnh, tính toán về điều kiện kinh tế, ba mẹ quyết định chuyển hướng cho Bửu Tâm, không học ở trường phổ thông nữa để thoát khỏi hệ thống giáo dục hiện nay, xin cho vào trường quốc tế, sau này dễ hoà nhập với các trường trong hệ thống toàn cầu. Vấn đề bây giờ là làm sao cho Bửu tâm có đủ trình độ ngoại ngữ mà trường quốc tế đòi hỏi! Một lần nữa Bửu Tâm lại phải ngày đêm học tiếng Anh, vì với vốn kiến thức Anh ngữ cuả trường phổ thông làm sao vào học được. Cũng may Bửu Tâm biết chấp nhận, không nản chí và nghe lời ba mẹ. Một cô giáo người Philippin kèm cặp hàng tuần. Vận may đã mỉm cười với Bửu Tâm, bé đã vượt qua được kì thi sát hạch và chính thức là học sinh lớp 7 của trường quốc tế ABC một trong những trường quốc tế được đánh giá tốt ở VN.

Bửu Tâm mời các bạn cùng lớp 9 trường ABC trong ngày sinh nhật. ( 20/11/2010 )
2011, giờ đây Bửu tâm đã học lớp 9 rồi, nói tiếng Anh thông thạo và luôn làm phiên  dịch cho ba, trong những lần hai ba con đi du lịch nước ngoài. 

Từ khi sang học hệ thống đào tạo theo chương trình quốc tế của Anh, con người Bửu Tâm thay đổi hẳn, tự tin, biết suy luận các vấn đề, những bài học gắn liền với cuộc sống, phải vào mạng tự lấy tư liệu, tự dàn dựng cách trình bày trên PowerPoint rồi thuyết trình trên lớp giúp cho BT không còn lúng túng nữa. Đặc biệt nhà trường đã cung cấp cho Bửu Tâm những kiến thức cơ bản về tin học nên Bửu tâm đã sử dụng khá thành thạo các chương trình Photoshop, Sketchup…Thêm vào nữa từ khi sang môi trường mới có nhiều thời gian hơn, ba đã dạy thêm cho Bửu Tâm những kiến thức cơ bản trong hội họa, cho Tâm thực hành thêm những bài tập về hình họa, trang trí màu, do vậy BT đã có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nghệ thuật.
Mùa hè 2010, Chàng vẽ một số tranh tĩnh vật bằng mầu dầu, đánh dấu sự khởi đầu đầy triển vọng trong hội họa.
Đặc biệt nghe tin Bửu Tâm khá về Đồ họa  máy tính, Bác Anh chị của mẹ Lan, và cậu Chương em của mẹ đã đặt hàng Bửu Tâm sáng tác logo cho hai công ty của bác và cậu. Kết quả hai mẫu logo được hai công ty chấp nhận. Lần đầu tiên Bửu Tâm nhận được tiền thù lao do hai công ty trả, trông thấy sự phấn khởi của cậu con trai, ba cũng hết sức vui vì con mình đã bắt đầu trưởng thành. 

Bây giờ Bửu Tâm 15 tuổi, cao 1m75, và nặng 64kg. Mẹ Lan hay đùa ba Yên: đó là ước mơ cuả ba, bây giờ con đã đạt được, Những gì ba thiếu thì con bây giờ đang là thế mạnh. Ba cũng mong con trai ba làm được như vậy. “Con hơn cha là nhà có phúc” mà.





ĐẶT TÊN CON
Mẹ Lan mang bầu 5 tháng, vẫn đi chơi Nha Trang (7/1996)
Khi vợ tôi mang bầu, chưa biết là con trai hay gái, chúng tôi đã thống nhất nếu là trai thì bố đặt tên, là gái thì mẹ đặt tên, vì thế khi biết là con trai, tôi nghĩ và đặt tên bé là PHẠM HOÀNG BỬU TÂM. Vì sao tên con là Tâm! có hai lí do: Một là khi ông nội Bửu Tâm có một lần lâm bệnh rất nặng, cả nhà tưởng không qua khỏi, sau được bác sỹ PHẠM  BỬU TÂM tận tình cứu chữa vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo đó. Cả nhà coi bác sỹ là ân nhân của gia đình. Hai là tôi có cậu bạn, cùng trong nhóm làm ăn, cậu ấy tên là Tâm, tuy còn trẻ nhưng đã thể hiện là một họa sỹ tài năng. Tôi rất muốn con tôi tên Tâm để sau này có được hơi hướng một phần như các bậc cha chú .
CÁ TÍNH
Lần ra biển đầu tiên ( 8 tháng tuổi )
Ngay từ nhỏ bé đã thể hiện nhiều cá tính riêng. Bé rất ưa hoạt động, có thể hoạt động suốt ngày, không ngừng tay chân cho đến khi đi ngủ. Mới 8 tháng bé đã ngồi vào xe tập đi chạy khắp nhà, 10 tháng đã chập chững những bước đi đầu tiên. Mới 8 tháng mà bố mẹ đã cho ra biển rồi. Lần đầu tiên đặt chân xuống cát bé nhất định không chịu cứ cong người bám bố, thật tức cười. Sau quen rồi mới chịu ngồi vầy trong vũng .
Mỗi khi ăn là phải tìm xem bé thích gì, bé rất thích mục quảng cáo trên ti vi và thích xem băng truyện cổ tích, thế là bố đi mua không biết bao nhiêu băng về cho bé xem, tuy chưa nói được nhưng bé rất nhớ từng nhân vật trong truyện, cứ sắp đến nhân vật nào làm gì là cu cậu chạy ra diễn đạt động tác cuả nhân vật ấy trước! Có lẽ vì suốt ngày xem băng mà bé chậm nói, bé nói một câu dài thì mình chỉ nghe được tiếng đầu và tiếng cuối còn đoạn giữa nghe líu ríu như trong tivi! Mãi đến 3 tuổi mới bắt đầu biết nói một cách nghiêm chỉnh. Từ khi biết nói thì nói suốt ngày, ồn ào khắp nhà, mẹ chỉ cái ghế hỏi bé là cái gì, bé trả lời là cái để ngồi! chứ không chịu nói là cái ghế .
NGỘ NGHĨNH TRẺ THƠ - NHỮNG CÂU CHUYỆN DỄ THƯƠNG CỦA BÉ TÂM 

TRONG THANG MÁY
Năm ấy, gia đình chúng tôi chuyển về sống ở Chung cư cao tầng Nguyễn Tri Phương, thường di chuyển lên xuống bằng thang máy. Tâm là một cậu bé rất lễ phép, đi đâu, gặp ai bé cũng chào hỏi bất kể người quen hay lạ, nên luôn tạo được ấn tượng tốt với mọi người xung quanh. 
Hôm đó sau khi xuống công viên ở tầng trệt chơi, lúc lên nhà bé kể với mẹ: "Mẹ ơi! con mới gặp một bà già trong thang máy, con chào bà và giúp bà bấm thang máy khi lên. Nhưng lạ quá mẹ ạ, bà ấy trông rất già nhưng vẫn chưa có râu!"
Mẹ, buồn cười đến vỡ bụng: "Trời ơi con trai tôi!", hoá ra bé cứ tưởng tất cả người già đều phải có râu???


BÁNH MÌ THỊT NGƯỜI
Tốt nghiệp trường Mầm non thành phố
Khi bé học lớp một, bắt đầu biết đọc biết viết. Một hôm bé ngồi trên xe cùng bố mẹ, khi xe chạy qua cửa hàng Như Lan bỗng bé nói rất to: Mẹ ơi người ta bán bánh mì thịt người kìa! Cả ba mẹ vội nhìn ra theo tay bé, trời ạ thì ra cửa hàng Như Lan có biển đề BANH MI THIT NGUOI .
“ NGƯỜI VỢ ĐỘC ÁC “
Giờ học thêm buổi tối tuy mới vào lớp một !!!
Khi bé bắt đầu vào lớp một, cả nhà thật vất vả. Do nghe lời nhà trường nên ở nhà không hề dạy chữ trước cho bé, khi bắt đầu vào học thì cả lớp biết chữ hết trừ một vài bé như Bửu Tâm. Tối tối con đi học về là bắt đầu mẹ kèm cặp cho con, tính mẹ thì hay nóng nên mỗi khi chậm hiểu là mẹ quát tháo ầm ĩ làm bé sợ lắm. Một lần chắc là cu cậu đang bị la, tay mẹ cầm thước dứ trước mặt, chợt bố về, cu cậu vội chạy rất nhanh trốn ra sau lưng bố vừa khóc vừa gào lên: Ba ơi ! sao ba có người vợ độc ác vậy, ba  bỏ ngay người vợ độc ác này đi !
KÍ TÊN
Ký đồng ý cho bạn đi chơi Vũng Tầu !!!
Trong một lần, cả nhà dự định đi chơi Vũng Tầu. Bé có ngỏ lời xin cho bạn đi cùng, bố mẹ chưa có ý kiến gì. Đến lớp bé tự thông báo tin này với các bạn thế là các bạn nhao nhao đòi đi, nhiều bạn vội viết giấy đề nghị Bửu Tâm kí để về xin phép bố mẹ. Bửu Tâm rất tự tin, mà có biết kí đâu liền viết tên cuả mình vào tờ đơn của bạn. Hôm sau một số phụ huynh tìm mẹ để hỏi, lúc đó mọi người  mới hiểu, được một phen cười ngất. Hỏi Bửu Tâm, con bảo vì đã xin bố mẹ rồi nhưng các bạn đòi đi nhiều quá nên con bắt các bạn phải làm đơn để xét ạ !
MÍT ƯỚT
Bửu Tâm và Mai Khoa dưới nhà vườn Thủ Đức
Trong lớp Bửu Tâm là người mít ướt nhất. Danh hiệu này được mang suốt thời cấp một. Có lần bố mẹ đi đón con thấy cảnh Bửu Tâm đang khóc nhè, bên cạnh có hai bạn gái, một bạn tay cầm khăn để thỉnh thoảng lau nước mắt cho bạn còn bạn kia đang dỗ dành để bạn yên tâm là mẹ sắp đến đón! Thật là hình ảnh đẹp cuả tuổi thơ. Bạn Mai Khoa là bạn chăm sóc Tâm nhiều nhất. Đến nay Tâm đã học lớp 9 làm sinh nhật  bạn vẫn đến dự sinh nhật Bửu Tâm mà . 
Mai Khoa ( có dấu chấm đỏ ) đến dự sinh nhật Bửu Tâm 2010
“ NGƯỜI NỔI TIẾNG “
Một chuyến du lịch Đà Lạt
Năm Tâm học lớp ba, nhân bố đang làm chương trình truyền hình về nội thất, có một cảnh cần quay về góc học tập của em bé. nhóm truyền hình họ đề nghị quay về góc học tập cuả bé Bửu Tâm, thế là Bửu Tâm được làm diễn viên tự giới thiệu về góc học tập của mình. Các bạn thấy Tâm trên truyền hình phục lắm ai cũng hỏi thăm. Một hôm đi học về, bé tâm sự với mẹ: Mẹ ơi, bây giờ các bạn ai cũng biết đến con, mọi người gặp con đều khen góc học tập của con đẹp chắc con đã là người nổi tiếng rồi có lẽ mẹ phải thuê vệ sĩ cho con!
BÁNH RÁN
Cái gì đây ?
Từ bé Bửu Tâm chưa biết cái bánh rán là thế nào và ăn ra sao. Một lần sau khi ốm khỏi, mẹ chiều bé hỏi bé thích ăn gì mẹ sẽ mua cho, bé sau một tí đắn đo rồi nói con thích ăn bánh rán! Mẹ ngạc nhiên hỏi con có biết bánh rán chưa? Dạ con chưa biết, nhưng thấy con DOREMON hay đòi ăn bánh rán lắm. Mẹ cất công ra phố mua cho con bánh rán, đó là lần đầu tiên bé được ăn bánh rán và khen bánh rất ngon. Từ đó bánh rán là một trong những món ăn mà bé thích .


SỬ DỤNG TỪ NGỮ
Bửu Tâm rất thích dùng những từ ngữ trong cách nói, nhưng lại hay áp dụng chưa đúng. Trong lần ra Vũng Tầu nghỉ, lúc đi xem phòng trong khách sạn để đặt phòng, thấy phòng bẩn mẹ không thuê kêu là phòng bôi bác quá. Khi ra gặp các cô tiếp tân bé bảo: Phòng nghỉ của các cô bội bạc qúa không ở được ! 

Trời sắp mưa, bầu trời trông “âm u”, con trai bảo mẹ: Mẹ ơi trông trời “ầm ù” quá!
Mẹ “lừa” con trai, thấy trên cây đóng cái bảng đề tên công ty Đông Phương thi công. Mẹ đố con trai đó là cây gì ? Rất tự tin, con trai bảo: đó là cây Đông Phương chứ còn cây gì nữa !!!
NGƯỜI NÔNG DÂN THẬT LÀ ĐỘC ÁC
Hôm xuống nhà vườn chơi, bé đòi chơi thả diều. Hai bố con ra đồng thả diều, ruộng lúa thì rộng, nhưng đường bờ ruộng lại nhỏ, maỉ chạy theo con diều bé tụt ngay xuống ruộng nước, khổ quá kéo bé lên người đầy bùn, bé rền rĩ : Người nông dân thật là độc ác, đặt bẫy để làm hại mọi người !!!
MỘNG LÀM VUA VỊT



Thấy Tâm đã lớn nhưng chẳng biết làm gì nên hồn, ba mẹ ngày đêm lo bàn mưu tính kế cho thằng con trai duy nhất. Ban đầu, do rất mê ăn thịt vịt  tại các quán cháo vịt Thanh Đa, nên khi mua miếng đất ruộng 10,000m2 tại Nhà Bè, ba Yên rất nuôi hy vọng Tâm sẽ trở thành một chủ trại vịt lớn, làm ăn phát tài, tương lai cậu sẽ trở thành “Vua vịt”. Ba Yên  hình dung, mỗi lần xuống thăm con, thấy Bửu tâm ngoài ruộng lúa, xe máy “xịn” để trên bờ, cởi trần, tai cắm máy nghe nhạc “ipod”, dắt cạp quần máy điện thoại đời mới nhất, tay cầm cành que tre đang lội ruộng lùa từng đàn vịt lớn về bãi!!! Oai không. Nhưng rồi Tâm lớn lên nhất định không chịu, thế là giấc mơ Vua vịt của ba tiêu tan, ba buồn quá bán luôn cả miếng đất.
NGỦ CÙNG GIƯỜNG


Lúc Bửu Tâm 6 tuổi. Một lần trong lúc chuẩn bị đi ngủ, Bửu Tâm không muốn về phòng đi ngủ, cu cậu muốn ngủ chung giường với mẹ, mẹ đùa bảo: con trai đến tuổi lấy vợ rồi đấy, chứ còn bé bỏng gì nữa. Biết con trai trả lời mẹ thế nào không: Mẹ ơi, dù có lấy vợ con vẫn muốn ngủ cùng giường với mẹ, con sẽ cho vợ con ngủ cùng giường với bố cơ !!!
                                                                                                  
VỊ CỦA NƯỚC MẮT
Năm 7 tuổi, Bửu Tâm tham gia chương trình “ chuyện nhỏ” của đài truyền hình TP HCM, hôm đó ba đưa Bửu Tâm đi, để câu truyện được tự nhiên nên không có chuẩn bị trước và bố mẹ cũng không được vào cùng trường quay mà chỉ ngồi xem thôi. Có 7 cháu tham gia, độc lập trả lời những câu hỏi có nội dung giống nhau. Sau đó nhà đài đưa vào chương trình “ chuyện nhỏ” để xem người lớn tham gia chương trình có đoán đúng được câu trả lời của các cháu không.
Hôm phát sóng, bố mẹ và mọi người mới được xem con mình đã nói gì, nên cũng hồi  hộp lắm. Chú Thanh Bạch MC cuả chương trình hỏi 3 người tham gia:
Khi hỏi nước mắt có vị gì? Liệu các cháu có biết nước mắt có vị mặn không ?
Trên màn hình xuất hiện hình ảnh 7 cháu, 3 người tham gia có quyền chọn 1 cháu cho mình trả lời câu hỏi. Một cô chọn cháu bửu Tâm trả lời câu hỏi đó. Chú MC hỏi vì sao chị chọn cháu và liệu cháu có biết nước mắt có vị mặn không? Cô dự thi trả lời: tôi thấy cháu trông rất thông minh, nên chắc chắn cháu biết nước mắt có vị mặn.
Màn hình xuất hiện Bửu Tâm, trông rất “thông minh” và tự tin. Câu hỏi được đưa ra:
Cháu có biết nước mắt có vị gì không ?
Dạ… cháu không biết.
Thế cháu đã bao giờ khóc chưa ?
Dạ cháu có khóc nhiều rồi ạ.
Thế cháu không biết nước mắt có vị gì à ?
Dạ vì khi khóc, cháu đã dùng khăn lau ngay  không cho nước mắt chảy xuống miệng  nên không biết nước mắt có vị gì ạ !!!
Thế là cô dự thi mất điểm vì đoán là cháu Bửu Tâm chắc chắn biết.
Các câu khác thì Bửu Tâm trả lời rất tốt như: Gấu trúc sinh trưởng ở đâu…

BÀ NGOẠI
Bửu Tâm hay nói với ba: mọi người đều đã gặp ông bà nội, riêng con chỉ thấy ông bà qua ảnh thôi. Nên Tâm qúy bà ngoại lắm, ngay từ ngày lọt lòng bà ngoại đã ôm ấp đứa cháu ngoại đầu tiên rồi, vì bác Anh chưa có con mà. Bửu Tâm ngày bé vừa kháu khỉnh, lại ngoan và dễ chăm nên bà ngoại cưng lắm, hai bà cháu lúc nào cũng ở cạnh nhau, từ lúc bú sữa bình cho đến lúc bắt đầu ăn dặm, bà chăm chút bón cho cháu từng thìa, nâng niu từng giấc ngủ, bé vừa khóc đã vội bế nựng cháu rồi. Nhiều lúc mẹ la bà làm thế cháu sinh hư, nhưng muốn gì bé vẫn là tâm điểm của bà lúc này. 8 tháng Bửu Tâm bắt đầu chập chững biết đi, bà dìu cháu từng bước còn cháu thì hấp tấp vội vàng trông thật là vui. Sau này bà không ở cùng nhà với Bửu Tâm nữa, nhưng vẫn thỉnh thoảng có dịp là sang chơi và hai bà cháu lại líu ríu bên nhau. Bây giờ Bửu Tâm lớn, cao tới 1m65 rồi nhưng tình cảm với bà ngoại vẫn như ngày nào, Tâm yêu quý bà ngoại lắm. Hai bà cháu vừa cùng nhau đi du lịch Campuchia, ba hỏi Bửu Tâm: Chuyến đi này con chăm sóc bà hay bà chăm con! Bửu Tâm cười cười không dám trả lời.
Cùng cháu đón ông già Noen đến chia qùa
Chăm sóc cháu ngay từ những ngày đầu chào đời
Bà và cậu đến thăm cháu nhân ngày tết
Cùng cháu cắt bánh sinh nhật
Hai bà cháu đi chơi hội hoa xuân
Hai bà cháu rủ nhau đi du lịch Campuchia
Giờ cháu đã cao hơn bà...
...Nhưng với bà, cháu Bửu tâm vẫn bé bỏng như ngày nào

 
CON GÁI TÔI
Phạm Nam Phương, tuổi Tân Dậu là con gái tôi với người vợ trước. Lớp 12 sang Úc học. Tốt nghiệp phổ thông là 1 trong 40 học sinh xuất sắc của Úc năm đó. Nam Phương học tiếp đại học và định cư tại Úc. Ra trường làm việc cho một ngân hàng.
Phương cùng ông Nội
Ba anh chị em: Phương - Hoa vy - Minh
Làm dáng bên ô tô...
...của hàng xóm
Cùng bố đến thăm nhà nguời bạn Đức
Nhờ bố kiểm tra lại bài cũ
Đi ăn nhà hàng tự chọn Bình Quới ở Thanh Đa
Hai chị em có vẻ thích thú với món ăn tự chọn
Cả nhà với bà ngoại, bà Minh mới vào SG chơi
Hai bố con trong công viên Thanh Đa
Cả nhà trong công viên Kỳ Hòa
Nam Phương Sống, làm việc tại Úc, là công dân Úc
Cùng bạn bè làm việc tại một ngân hàng
Về thăm gia đình 2009
Làm nhà cho cuộc sống lâu dài
Công trình sắp hoàn thành


 

 

1 nhận xét:

  1. Truyện về bé Bưủ Tâm thật dễ thương và ngộ nghĩnh quá! Hãy viết thêm nhiều nhé.

    Người ủng hộ blog.

    Trả lờiXóa