Trong vườn nhà, cũng tàm tạm gọi
là tiểu cảnh, có hồ nước, có núi, cây xanh, thảm cỏ, tất cả được bố cục, xắp đặt
một cách hợp lí, tạo nên một thiên nhiên thu nhỏ hữu tình, trên bến, dưới thuyền.
Bạn bè đến thăm cũng thấy thú vị. Với diện tích nho nhỏ đó có lẽ đã đầy hết chỗ
và cũng vừa đủ tầm để tự mình có thể chăm sóc cây cối, thư dãn lúc tuổi già.
Sáng sáng, sau khi tưới tắm cho mảnh
vườn, ngồi bên ly trà, nhìn ngắm toàn cảnh, nét tổng quan thế là tạm ổn, nhưng
hình như muốn tận hưởng từng chi tiết của cây cối, muốn xem từng cành cây, ngọn
lá thì chỉ có loại “bonsai” mới có thể khoe hết khả năng đó. Nhưng không thể
đưa thể loại “bonsai” vào vườn được vì không hợp với cảnh quan chung của vườn.
Mỗi cây “bonsai” là một bố cục độc lập, một không gian quy ước riêng, được gói
gọn trong từng chậu cảnh, người thưởng thức được nhìn ngắm mọi phía để thưởng
thức hết cái hay, cái đẹp của thiên nhiên thu nhỏ của từng “tác phẩm” do bàn
tay con người tạo nên. Nếu đặt “bonsai” vào trong vườn sẽ không thấy hết cái đẹp
của từng “tác phẩm” và sẽ mất đi tính quy ước về không gian vốn là yếu tố cơ bản
của thể loại nghệ thuật này.
Bỗng loé lên trong đầu : Sao không
tạo ra loại “bonsai” mi ni để không phải đưa vào trong vườn, mà bày ngay tại chỗ
ngồi chơi, trong phòng khách, có thể cầm lên ngắm từng chi tiết, thưởng thức hết
cái đẹp nhỉ! Thế là cơn “ngẫu hứng” nổi lên, quyết đi vào thể loại nghệ thuật
này.
Để có được tác phẩm “bonsai” mà lại
“mi ni” quả không dễ, vì phải tìm loại cây thật bé, lá phải thật nhỏ, lại có
dáng cổ thụ, rồi lại phải trồng trong loại chậu cũng thật bé, thật đẹp, hợp với
cây… tất cả đang nằm trong cách nghĩ, trong đầu mà chưa nhìn thấy. Sau nhiều lần
đi khảo sát các vựa cây thấy có thể thực hiện được, có một vựa họ có trưng bày
một vài chậu cảnh mi ni cũng khá bắt mắt, khi hỏi giá mà rật mình, 6 triệu!.. Thôi,
phải quyết làm lấy vì đó cũng là cái thú tiêu khiển mà.
Sau một hồi vất vả, cũng đã có vài
tác phẩm ra mắt, mời các anh chị xem và cho ý kiến thằng em nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét